Tuesday, April 22, 2014

Katie Nguyễn Đăng Khanh - Tôi là ai?

Tự viết về mình thiệt là khó, các bạn có nghĩ vậy không? Không biết viết thế nào để vừa khách quan, vừa đúng sự thật và không bị mọi người cho là "show off". Thôi thì mình cứ viết nhé ^_^

1. Katie Nguyễn Đăng Khanh & các bạn:

Mọi người sẽ nói về mình - Katie Nguyễn Đăng Khanh - như thế nào nhỉ?

Bạn cấp 1 sẽ nói: "Đăng Khanh là một cô bé nhanh nhẹn, học giỏi và thích hoạt động Đội. Tuy nhiên cô bé này cũng khá là mít ướt."

Bạn cấp 2 sẽ nói: "Đăng Khanh làm lớp trưởng suốt 4 năm liền, rất hoạt bát, tháo vát, luôn làm tâm điểm trong các hoạt động ở trường lớp. Không hiểu sao cô bạn này luôn được 10 điểm Anh văn nhỉ?"

Bạn cấp 3 sẽ nói: "Đăng Khanh tuy nhỏ con nhưng rất lanh lẹ, không hiểu sao với thân hình nhỏ bé vậy mà bạn ấy luôn năng nổ trong mọi hoạt động, học hành thì khỏi chê nhé. Cả lớp luôn thán phục không hiểu sao Đăng Khanh được 9.8 môn Sử năm lớp 12 nhỉ?"

Còn bạn đại học thì sao nhỉ? Nhận xét chung của các bạn cũng chỉ xoay quanh việc học tập và tham gia hoạt động Đoàn, Đội, Hội Sinh Viên. Đọc đến đây chắc phần nào các bạn cũng hình dung ra mình thế nào rồi phải không?

2. Tôi là ai?


Mình tên thật là Nguyễn Thị Đăng Khanh, sinh ngày 31/03/1984, vừa tròn 30 cái xuân xanh cách đây 22 ngày. Ngoài tên thật này ra thì mình còn rất nhiều tên khác nữa. Ví dụ như tên Trinh, xuất hiện cách đây 30 năm hay tên Katie, cách đây 11 năm. Tên nào cũng thân thương với mình cả. Gia đình thì gọi mình là Trinh, các bạn ở VN thì sẽ gọi mình là Khanh, còn các bạn đồng nghiệp hoặc bạn thời đại hoc của mình bên Singapore sẽ gọi mình là Katie.

May mắn được sinh ra trong gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, ba mẹ luôn ủng hộ mọi việc mình làm. Tuy gia đình không giàu có nhưng hai chị em mình không thiếu gì cả. Cả đời ba mẹ luôn chăm chỉ làm ăn để chăm lo cho hai chị em mình. Cho đến tận bây giờ, mình đã là một người mẹ với 1 bé gái gần 2 tuổi mà mẹ của mình vẫn còn chăm lo cho cả gia đình nhỏ của mình.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc đi học ra thì mình rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, Đoàn, Đội, Hội Sinh viên, hoạt động tình nguyện. Có lẽ danh hiệu cao quý nhất mình đạt được là "Chỉ Huy Đội Giỏi Toàn Quốc" hồi mình học lớp 8. Được đại diện TP.HCM ra Hà Nội tham dự "Liên Hoan Chỉ Huy Đội Giỏi Toàn Quốc" năm 1998 là một kỷ niệm khó quên đối với mình.

Tham dự liên hoan lần đó cũng có các bạn học sinh từ Singapore, Malaysia tham gia chung. Có lẽ, đó là động lực thúc đẩy mình học thật tốt môn tiếng Anh vì lúc đó mình giao tiếp với các bạn không được tốt lắm mặc dù ở trường luôn đứng đầu môn Anh. Hạn chế của học sinh VN hồi đó là vậy. Chỉ giỏi ngữ pháp và từ vựng thôi, không giỏi kỹ năng nghe nói. Thế là từ đợt đó, mình quyết tâm phải học sao cho lưu loát môn tiếng Anh để không ngại ngùng khi giao tiếp với người nước ngoài. Ước mơ du học được nung nấu từ đó.

3. Singapore & Giấc mơ của tôi

Chắc các bạn sẽ nghĩ cuộc đời mình cho đến bây giờ, 30 năm nay toàn trải hoa hồng phải không? Nhưng nếu cuộc đời chỉ toàn hoa hồng không thì chắc rằng, loài hoa yêu thích nhất của mình không phải là hoa hồng rồi. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, cuộc đời nào mà không có lúc thăng, lúc trầm.

Hè năm lớp 11, mình may mắn được sang Singapore tham dự một khóa học hè trong một tháng. Lần đầu tiên đi nước ngoài, lại là một quốc gia hiện đại như Singapore, mọi thứ cứ như trong giấc mơ của mình. Được tiếp xúc với người nước ngoài hàng ngày, được đi học như một người bản xứ, được lang thang trong những bảo tàng, khu vui chơi của Singapore, được tham quan trường đại học hàng đầu của Singapore, tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó quên và cứ thôi thúc mình phải thực hiện được giấc mơ là "du học ở Singapore" sau khi tốt nghiệp lớp 12.

Thế nhưng, giấc mơ không phải lúc nào cũng thành hiện thực. Tốt nghiệp tú tài bằng Giỏi nhưng lại thi rớt đầu vào của 2 trường đại học danh tiếng của Singapore, thế là mình đành bằng lòng với sự thật là học ở VN (ngành Tài chính Doanh nghiệp của trường Đại học Kinh Tế TP.HCM). Mình không hề chê trường VN nhé các bạn, chỉ là mình mơ ước được học ở nước ngoài thôi.

Thấm thoắt 3 năm đại học trôi qua, có lẽ do duyên số, mình bị thần Cupid bắn mũi tên trúng một anh chàng sinh viên VN đang du học tại Singapore. Gặp anh chàng này trong một chuyến làm tình nguyện viên ở Cần Giờ, tự nhiên giấc mơ du học ở Singapore của mình trỗi dậy mạnh mẽ. Thế là mình quyết tâm thực hiện giấc mơ.

4. Từ giấc mơ đến hiện thực

Nghe thì đơn giản nhưng biến giấc mơ thành hiện thực là một việc không hề đơn giản chút nào. Vừa phải thuyết phục gia đình, vừa đi luyện thi IELTS, vừa học chuyên ngành, chuẩn bị thi tốt nghiệp, vừa tham gia các hoạt động của sinh viên, mình đã làm điều đó như thế nào?

Mình vẫn nhớ thời gian đó, mỗi ngày chắc ngủ được vài tiếng. Chạy như con thoi giữa trường Kinh tế và lớp luyện IELTS. Cố gắng học năm cuối cho tốt để lấy bằng tốt nghiệp. Ba mẹ cho mình đi du học với 1 điều kiện là phải tốt nghiệp Kinh tế. Nghĩ cũng đúng, không lẽ bỏ phí 3 năm học đại học, giờ chỉ còn 1 năm cuối là xong rồi. Thế là mọi nỗ lực dồn hết vào năm này.

Nộp hồ sơ vào trường Đại học Quốc Gia Singapore (NUS) và trường Đại học Công Nghệ Nanyang (NTU). 3 tháng sau, mình nhận được tin báo là không đậu trường NTU. Một nửa giấc mơ của mình tan tành.

Một tháng sau, NUS đã chấp nhận mình vào học ngành Truyền thông của trường. Mình cầm thư của trường mà sững sờ, không tin đây là sự thật.
 
Thế là tốt nghiệp đại học Kinh Tế nhưng mình lại không đi làm như các bạn đồng trang lứa và khăn gói hành trang đến Singapore để thực hiện giấc mơ của mình.

5. Hiện tại

Sau 6 năm học tập và làm việc ở đảo quốc sư tử, mình lại khăn gói về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Tuy có chậm hơn các bạn cùng trang lứa 1984 vì mình chỉ mới đi làm được khoảng 4 năm, so với các bạn cùng khóa đã đi làm 8 năm thì mình cũng không hề hối hận về quyết định này. Dù bây giờ mình chỉ là nhân viên trong khi các bạn đã lên chức trưởng phòng, giám đốc nhưng mình hoàn toàn hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại của mình.

Mình luôn tin rằng giấc mơ sẽ thành hiện thực khi mình không ngừng cố gắng để thực hiện nó. Ngoài yếu tố may mắn và sự động viên của gia đình, sự quyết tâm và kiên trì của bản thân luôn quan trọng nhất.

Cuộc sống của bạn thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé.